|
Tôi cố gắng nói chuyện nhưng anh gắt gỏng, nói tôi làm anh áp lực, gia đình tôi có điều kiện thì làm sao tôi hiểu được chuyện của anh.
Chúng tôi quen nhau được hơn hai năm, dù chưa xác định thời gian cưới cụ thể nhưng cả hai luôn nói với nhau đây là mối quan hệ nghiêm túc tiến tới hôn nhân. Từ lúc mới quen đến nay, tôi không hỏi anh lương bao nhiêu. Tôi nghĩ lương thưởng là vấn đề tế nhị, khi nào cưới về, mỗi đứa góp đủ một khoản vào tài khoản chi tiêu chung của cả nhà là được. Nhờ sự hỗ trợ ban đầu của bố mẹ và một chút may mắn mà ở tuổi 27, tôi đã có trong tay số tiền hơn một tỷ đồng. Tuy nhiên tôi biết khả năng chịu áp lực của mình tới đâu nên quyết định dừng việc kinh doanh để quay lại làm thuê cho công ty. Số tiền đó tôi gửi tiết kiệm.
Tiền tiết kiệm có bao nhiêu, lương cho công việc mới, tôi đều kể anh nghe (là tôi tự nguyện kể, chứ anh không hỏi). Em bàn với anh tìm một căn chung cư nhỏ, hai đứa mua chung, tôi dùng tiền tiết kiệm trả trước một phần, phần còn lại anh vay rồi trả tiền hàng tháng. Anh bảo tôi là "Sao em khôn thế, khôn như em ở quê anh xích đầy". Lúc nghe câu đó, tôi bị sốc, và phần nào đó là thấy tự ái vì cảm giác anh nói tôi tính toán thiệt hơn với anh.
Sau Tết, tôi nghĩ cần phải tính cụ thể hơn chuyện tương lai. Lúc này tôi mới biết gia đình anh còn một khoản nợ lớn do làm ăn thua lỗ. Chuyện này làm tôi sốc lần hai, hỏi anh sao không nói với tôi từ đầu. Anh trả lời là không muốn tôi phải lo lắng. Tôi hỏi tiếp số tiền nợ là bao nhiêu, dự kiến khi nào trả xong, anh bảo tôi không cần biết, chuyện của anh cứ để anh lo. Tôi không biết có phải mình đang can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của anh, quá tọc mạch không nữa, nhưng tôi rất muốn biết số tiền còn nợ của gia đình anh là bao nhiêu.
Tôi cố gắng nói chuyện với anh nhưng anh gắt gỏng, nói tôi làm anh áp lực, gia đình tôi có điều kiện thì làm sao tôi hiểu được chuyện của anh. Khi tôi hỏi vậy rốt cuộc anh có muốn cưới tôi không, anh vẫn bảo có, anh rất muốn. Tôi không biết nên xử lý những lo lắng của mình thế nào. Bạn tôi nói biết nhiều khổ nhiều, thà đừng biết, miễn sao anh vẫn yêu thương mình là được, còn chuyện tài chính cứ để đàn ông tự giải quyết. Nhưng nếu không biết, tôi cứ lo lắng bất an, không biết số nợ đó khi nào mới xong. Cộng với chuyện cũ ở trên làm tôi cảm thấy tình cảm có phần sứt mẻ. Dù vậy tôi không muốn mối quan hệ này tan vỡ. Mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Thúy Hà |
|